Search


Dù thế nào, tôi vẫn nghĩ, mình sẽ không bị n...

  • Share this:


Dù thế nào, tôi vẫn nghĩ, mình sẽ không bị nơi mình sinh ra bỏ lại.
Hà Nội cho tôi cảm giác bình yên, hiếm hoi mà Sài Gòn không có được.

Sài Gòn khiến tôi mạnh mẽ. Bởi vì cô đơn nơi đây, không thể nào yếu đuối cho được.

Hà Nội cho tôi trưởng thành. Nuôi lớn tôi. Năm tháng đã qua, hình bóng ấy, luôn là quê hương hiền hoà.

Có những phút tĩnh lặng, tôi nhớ về Hà Nôi.
Nhớ về những năm tháng tuổi thơ nơi ngõ nhỏ, có hàng cây xanh lá.
Nhớ cái ngày khi cái cây trước nhà bị người ta chặt đi, tôi đã khóc nhiều như thế nào? Mặc dù khi nó còn đứng đó hiên ngang, tôi cảm thấy rất mệt, vì mỗi ngày đều phải gò lưng quét lá rụng.

Nhớ những buổi chiều đi bộ đi học về, con đường ngày ấy thênh thang... Theo năm tháng giờ đã trở nên nhỏ hẹp.

Là tôi lớn lên, là con đường bé đi. Là thời gian làm cho chúng ta trở nên đổi thay hay nhầu nhĩ?

Ký ức tuổi thơ ngày nào khi trở về đã bị hiện tại tẩy xoá, không còn nguyên vẹn nữa.

8 năm trước, tôi vào Sài Gòn, ở trong một căn nhà thuê bé xíu, trong một cái ngõ bé xíu. Chẳng quen biết ai nhiều. Ngày ngày đi làm về, bước chân xuống cuối ngõ, ăn tô mỳ gõ. Có lúc hứng khởi, có lúc mệt mỏi, có lúc nước mắt lại rưng rưng.

8 năm sau, tôi vẫn ở Sài Gòn, trong một căn nhà lớn hơn, ở một khu phố lớn hơn, trung tâm thành phố. Có chồng và con nhỏ. Mọi thứ đều có vẻ như đầy đủ. Nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn rưng rưng.

Hà Nội nuôi tôi lớn, rồi cho tôi ra đi. Sài Gòn nhào nặn tôi thành một ai đó, nhưng vẫn giữ nguyên phần cốt lõi rắn rỏi.

Khi cả nhà bị tai nạn, chồng nằm trong phòng mổ, tôi cũng không hề khóc. Nước mắt đối với khi khó nhọc, cũng trở nên khó khăn. Nhưng bình yên trở về, lại khiến ta tức tưởi.

Ngày vào Sài Gòn, tôi chỉ là một cô nhóc, mới xấp xỉ 20, vô cùng tự đại, vô cùng tự tin.

Ngày hôm nay, Sài Gòn đã khiến tôi trở thành một ai đó khác xa ngày mới đến. Cũng sắp 30 rồi, sao có thể như cô gái chớm 20? Nước mắt đã không dễ dàng rơi ngay cả trong nghịch cảnh.

Tự nhiên hôm nay nói mấy điều này, tâm trạng lặng lẽ ùa về cùng những mảng loang ký ức. Buồn bã có, hạnh phúc có, nuối tiếc cũng tràn trề.

Cũng chỉ bởi vì, mấy ngày nữa ra Hà Nội rồi. Cũng đã cả năm rồi.


Tags:

About author
Gào is a Vietnamese writer. Wife and mom of a beautiful baby girl. Blogging since 2003 on Xanga and Yahoo! 360. Books published: - Mama, Baby and Papa (2017) - We will be fine ( 2016) - Lily of the Valley (05/2014) - Will You Love Me 'Til the End of Time (06/2014) republished version of "Let Me In A Bit Closer" (2009) - Memories of Northumbria (12/2012 ) - Valentine book set: Love You With All I Have & Lost You With All I Gave (01/2012) - Suicide (07/2011) - Lipstick Diary (7/2010) - Let Me In A Bit Closer (2009)
Đây là page của Gào. Hay viết status linh tinh và viết rất dài dòng.
View all posts